neverland

"Our most beautiful days, we haven’t seen yet."

mẹ mẹ mẹ mẹ :D

trưa nào cũng vui
trưa nào cũng được ăn cơm mẹ nấu, vừa ngon vừa sạch vừa đẹp hehe

000044.jpg

<hình minh quạ ko lin quan, chỉ muốn khoe tui chụp tay mẹ là đẹp nhất thế giới B-)>

thime

tối qua 7h đi ngủ, 10h dậy, ngủ típ, đim đã khuya nằm mơ thí bạn trai năm ấy chúng ta cùng xua đuổi mang cái bánh kem thiệt bự tới tận nhà, nói “tụi mình hãy cho nhau một cơ hội được không?”

=))))))

giật mình tỉnh dậy ngó đồng hồ, ờ 1h, bật máy tính lên thấy tin smap nghỉ chơi chung, quả nhiên là điềm xấu đến từ trong giấc mọng haha
rồi sao ha? rồi thôi hà, lồm cồm dậy đi bỏ mùng, đi phơi đồ, giặt đồ, rồi nằm chờ giặt xong để phơi típ cái ngủ quên tới sáng lun

hết còn nhỏ rồi
hết còn nhỏ nên thấy sao mà mệt ._.

hồi xưa nhớ hoài bạn phất bạn ấy hỏi thầy, sao con phải học cầm kỳ thi họa, à lý do chẳng cao xa, chỉ là, để có thể bày tỏ nỗi lòng
bây giờ, nỗi lòng của tôi cũng chỉ có thể đếm bằng hai, ba, bốn, lật, xoay, bước… mà thôi
nhưng ít ra có thể bày tỏ được, cũng đã tốt lắm

tán nhao gãi răng

2016-08-05_113558

trưa ăn cơm xong đọc tin nhắn bị đao tym, ahjhjhj đồ’s ngốc’s

asa

sinh nhật vui vẻ : D

#3

hết mùa hè ròi : D

sao mà mùa hè nào cũng vui!😛 Đọc tiếp »

bạn của năm đó

nay phải làm đáp án cho cuốn 202 nên mở lại một đống cuốn cũ, tình cờ lật trúng lời chúc sinh nhật sến rện viết cho bạn nhưng chắc bạn không bao giờ đọc được : D

rồi muốn nói với bạn ghê, không phải “bạn của năm đó” mới “là bạn tốt nhất”, thật ra bạn lúc nào cũng là bạn tốt nhất, chỉ có mình là mãi mãi không bao giờ tốt thôi : ))

vậy nên, rất lâu về sau, thật lâu, dù mình có tốt nhất hay không đi nữa, cũng sẽ luôn nhớ bạn thật tốt, thật tốt vô cùng

nằm chên zường lăng lăng xún đắc

đâu phải ai, lúc nào, ở đâu, cũng kím được mấy đứa bạng thiệt khùng

còn mình thì thiệt hạnh phúc vì đi đâu cũng gặp zài con mẹ khùng khùng =))) zí dụ như hai năm rưỡi qua anh ta zà cô ấy đã chở thành nìm zui mỗi ngày từ 6 – 8h30 tối : ))

2016-07-06_210157

cứ như nghĩ, làm sao không gặp nhau nữa, rồi làm sao không mắc cười : ))

cười hoài rổn rảng như bắp zang bơ

#2

đổi fin nên khác mào, sau hai cuộn fin đã phát hiện định mệnh (đờ mờ) chỉ toàn chụp gái cũa mềnh \^^/

quẩy đi mái ché *uốn éo uốn éo*

cuộn nài có 1 tấm quý báu đã bị đem zấu hé hé hé hé hé hé hé hé… Đọc tiếp »

#1

bắt chước em Q

B-)

cuộn phin đầu tin, chụp từ cái máy cơ đầu tin, màu phin đẹp ơi là đẹp, làm mình iu từ cái nhìn đầu tin o.o

hồi xưa em bông từng kể chuyện đc bạn k tặng cuộn phin đầu tin, lúc đó đã cảm thí nó thặc thăm thúi khi bây giờ mỗi lần xài loại phim đó em sẽ lun nhớ tới nó, như bây giờ mỗi lần chụp hình và thấy vui thì tui lại nhớ hh vậy : )) =))) oisenthime =)))) Đọc tiếp »

“hay là mình thữ chét hét đuy anh”

=)))))

không chét được nên phải đi chơi mùa hè, đi chơi đi chơi đi chơi mùa hè mùa hè mùa hè…

thành thử mùa hè đâu có gì, mùa hè chỉ có hai đứa ngu ngu với cái xe đạp màu hường, trước giỏ xe quấn vòng kim tuyến cũng hường luông, đứa trước đứa sau 1 2 3 cùng đạp, đạp xe lọc cọc vòng bờ hồ xuân hương, chắc tại “không đa đoan nên sao mà hạnh phúc”

000055

bữa nay nhớ vậy nên lôi t-pot ra đọc lại bài viết thật cưng của bạn poko, trời ơi sao mà cưng cưng quá!!!

“I.

Một căn phòng, với những bức tường màu trắng xà cừ và cạnh tường nào cũng bo tròn, nhìn ra mấy ô cửa sổ lá sách sơn trắng nứt nẻ vì gió mưa chỉ thấy trời và biển, gió lay lay những chân rèm linen trắng ngà, vẽ lên sàn nhà mát lạnh những vân nắng rung rinh. Toàn căn phòng trắng tươm kiểu Địa Trung Hải đó chỉ có những màu khác là màu của sách – rất rất nhiều sách, và của một chiếc khay đồng đựng vài quả táo xanh.

Nhân vật chính sẽ trốn biệt trong phòng gặm sách ăn táo qua ngày, không cần đa đoan nên sống quá là hạnh phúc mãi mãi về sau.

Giấc mộng trưa hè lý tưởng của tôi mỗi khi thấy mệt mỏi là thế. Còn bạn thì sao, góc riêng của bạn bây giờ vui không, có giống cái tổ trong mơ không?”

ò (như chưa hề có sự lang quyn), mùa hè của tụi mình, thiệt là giống trong mơ😀

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers