vân trung ca

by xữa

Mỗi nhân vật là một thế giới, mỗi bước đi là một phong cảnh huy hoàng xán lạn, có tuổi trẻ hẵng còn thơ dại, tấm lòng sáng trong chẳng biết gì; có thanh xuân kiêu ngạo, khinh mạn ngất trời, ngẩng đầu cười nhạo tất thảy; có hào hùng sảng khoái, bạn này bá vai bạn kia cùng nhau nhậu nhẹt; có mưu sâu kế hiểm, lòng người thật giả bất phân; có ước hẹn cả đời không quên, áo trắng mai đỏ quyện một trong tuyết; cũng có bội phản thay lòng đổi dạ, quyết tuyệt tàn nhẫn; lại có đi đến tận cùng thất vọng, không chốn nương thân… Nhưng từng bước, từng bước, mỗi người đều tiến về phía trước, vượt qua mưa gió bão bùng, qua máu tanh và nước mắt, sống sót ngẩng đầu chờ đợi ánh dương của ngày mai.

Lưu Hạ, chàng dùng cuộc đời này bỡn cợt nhân thế, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi vuốt nanh số mệnh. Nhưng Đồng Hoa viết, hai ba mươi năm sau, hoàng đế, hoàng hậu, đại thần… tất cả đều bị thời gian vùi lấp, người ta vẫn không quên chàng hôm đó, hoang đường ra sao, phong lưu thế nào. Bóng dáng chàng để lại, như tiếng cười khinh rẻ lại cũng thật ngạo nghễ vọng vang.

Hoắc Thành Quân, nàng sinh ra định sẵn làm kẻ ác tâm, phải đóng vai nữ thứ mới nhìn liền ưa không nổi. Nhưng đêm nọ giữa hội hoa đăng, nàng là cô gái nhỏ thất tình, thướt tha, yêu kiều, ngẩn ngơ tìm trong biển người mênh mông một tà áo ấy. Về sau nàng dùng thủ đoạn ác độc không chút run tay, nhưng vĩnh viễn vào phút giây kia, nàng chỉ là một thiếu nữ chớm biết yêu thôi mà.

Lưu Tuân, chàng là Bệnh Dĩ đại ca giang hồ hiệp nghĩa, vì bạn quên thân, chàng cũng là hoàng đế tham vọng dã tâm, không gì lay chuyển. Ngày đó chàng tuổi trẻ, cùng bạn bè nâng chén uống cạn, kề bên là những người kính trọng chàng, yêu thương chàng, che chở chàng, tha thứ mọi sai lầm của chàng. Ngày sau chàng là cửu ngũ chí tôn, cao quý, quyền uy nhất thiên hạ, nhưng cũng cô độc, thiếu thốn nhất thế gian. Có lẽ đến cuối cùng chàng vẫn tuyệt không ân hận, bởi “ân hận” không phải chỉ là một nơi chốn cho chàng trốn tránh hay sao?

Hứa Bình Quân, nàng dịu dàng, nàng chân thành, nàng tâm tư dễ đoán, nàng suốt đời là cô thiếu nữ mặc áo sợi thô, chân đi giày vải, một lòng một dạ yêu Lưu Bệnh Dĩ. Nàng không tinh tế, chẳng thông minh, nàng có lúc tầm thường trần tục, có khi nhỏ nhen vặt vãnh, có lẽ vì khí chất nàng không đủ, hay có lẽ bởi bao tâm tư nàng đều đặt trên người phu quân, bao ánh mắt đều dõi theo chàng, vì chàng nguyện lòng làm một cái bóng mờ nhạt. Nhưng trong mắt mình, lắm lúc tất thảy những kém cỏi vụn vặt của nàng đều trở nên sáng ngời, bởi nàng có thật, có thật ở trên đời.

“Chuyện vui sướng thì nhiều lắm, hiện thời không nghĩ ra được chuyện gì là vui sướng nhất.” Phất Lăng, đây là những lời cuối cùng chàng nói với Lưu Tuân. “Chuyện vui nhiều lắm…” mình đọc đến đây, thấy khoảng trời bừng sáng qua đôi mắt đẹp đẽ của chàng, bừng sáng. Thế giới của chàng là một thế giới bất toàn, nhưng tấm lòng chàng lại vẹn tròn đầy đủ. Dẫu có trập trùng bóng tối bao phủ, cũng không thể che khuất sự ấm áp và khát vọng của chàng. Phất Lăng, mình không yêu chàng, nhưng mình bị ánh sáng trên người chàng thu hút, muốn đến gần chàng, muốn đến gần chàng, muốn đến gần chàng.

Thượng Quan Tiểu Muội, đem tất cả mọi chuyện ngẫm lại từ đầu đến cuối, có lẽ em bình yên vượt qua gươm đao tranh đấu, qua sầu khổ trần ai, qua lằn ranh sống-chết, không phải bởi vận số em tốt đẹp, mà bởi em rất mực kiên cường. Bởi em luôn ngẩng đầu: phải sống, luôn giữ trong tim một sự liên kết mong manh với cuộc đời em từng chua chát bảo “chỉ toàn lừa dối” thôi. Phất Lăng đi rồi, em là đốm nắng cuối cùng của mặt trời để lại trên đất đai khô cằn, trên cỏ cây héo úa, trên lòng người tàn phai. Em còn đó, để mình tin cuộc đời này chẳng bức tuyệt ai đâu. Chỉ cần lựa chọn, dẫu là sự lựa chọn giới hạn đi nữa, chỉ cần còn sống, chỉ cần sống, chỉ cần em còn sống, là được. Mấy chục năm sau, thời gian dằng dặc, bóng em cô lẻ giữa cung điện xa hoa tráng lệ, giữa trăm ngàn cõi lòng đã nguội lạnh tắt đi, nhưng mình tin em, tin sự kiên cường của em, vì em là đốm nắng, là đốm nắng của trời…

Còn chàng, bao nhiêu lời muốn nói về chàng, nói mãi cũng không hết được (cho nên định khỏi nói là xong B-)). Lúc đọc quyển 2 có lần mình mơ thấy chàng, chàng đứng nơi góc phòng tối, đôi mắt lạnh lẽo buồn thương. Khi đó mình là Vân Ca, ngẩng đầu len lén nhìn chàng, thấy chàng nhìn mình, nhìn mãi, nhìn mãi… Mình đã thầm nghĩ, có lẽ cả đời chàng sẽ đứng tại nơi này, vĩnh viễn chẳng rời đi.

Kết cục của chàng tan nát thế nào, là “vạn tiễn xuyên tâm”, là “người đi rồi đầu không ngoảnh lại”, nhưng tại sao mình lại chẳng thấy tuyệt vọng nát tan. Lúc mình đau lòng vì chàng nhất, là giây phút Vân Ca quay về gói ghém đồ đạc, thấy tiêu ngọc loang lổ vết đỏ, chàng mỉm cười ơ hờ bảo: “Thời gian lâu dần, có lẽ tự nhiên sẽ thành ra như thế”. Đời mỗi người giao nhau, vướng mắc nhau, từ giã nhau, cuối cùng chỉ là vết loang lổ thời gian để lại. Chàng bình thản, tùy ý, nhưng mình lại thấy trong lời nói hình như đã gom hết thống khổ, thương tâm của một đời.

Có lúc mình nghĩ mình hiểu chàng, có lúc mình nghĩ sự hiểu chỉ là một loại hiểu “kỹ thuật”, thô vụng, máy móc, không đủ rộng sâu. Chàng không có ấm áp sưởi tan băng giá, không có vòng tay êm ái chở che, nhưng mình vẫn phải lòng chàng. Vẫn muốn gặp chàng, muốn đưa tay khẽ vuốt đôi mày chàng, bảo chàng, lúc này có thể không cười cũng được, có thể nói với em, nói với em tất cả những chuyện chàng ấm ức, chàng chán ghét trong lòng. Có lúc mình mường tượng ra tất cả quay lại từ khởi điểm, liệu sẽ như thế nào? Mới biết không phải mình thắc mắc chàng sẽ ra sao, mà quay lại khởi đầu, cho mình gặp đứa nhỏ quần áo rách rưới, mắt đen thẫm, đang bị một đám ăn mày vây đánh, mình sẽ cứu chàng. Mình sẽ cứu chàng.

Mình sẽ cứu chàng. Chỉ là nguyện ước bé nhỏ thế thôi.

.

.

.

.

.

.

(Cảm ơn bạn asa đã (luôn luôn) giới thiệu truyện hay cho mình đọc :P, hehe. Đọc truyện ở đây nhe http://kimkimnguunguu.wordpress.com/)

Advertisements